Chủ cửa hàng “Đậu phộng Mei-Hao” ông Zhong Shun-Long (Chung Thuận Long), sáng sớm đã ra đồng nhổ cỏ, sau đó về cửa hàng xào đậu phộng, buổi chiều, ông cầm công cụ làm ăn trước đó là chiếc máy ảnh, đi vòng vòng chụp ảnh.
Cheng Geng-Yan (Trần Cảnh Ngạn), chủ nhân của “Trang trại hữu cơ Ngạn khờ”, thức dậy vào lúc 5 giờ hơn, ông ra đồng làm việc cho đến 9 giờ, sau đó về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, lên mạng xem thông tin về canh tác hữu cơ, khoảng 2-3 giờ chiều ông lại ra đồng làm việc. So với những ngày đi dạy ở trường đại học, ông cho biết : “Tôi thích cuộc sống như thế này”.
Khoảng hơn 6 giờ sáng, các ông bà cụ ngồi bán rau trên đường Guang Fu (Quang Phục), trước mặt họ là các bó rau cải tự trồng, đảm bảo vệ sinh an toàn. Họ trò chuyện vui vẻ với láng giềng, nhiều khi họ cũng lấy cải thìa (cải chíp) của mình để đổi bó rau cải làn. Khoảng 8 giờ rưỡi, sau khi bán hết, họ dọn dẹp sạch sẽ môi trường , sau đó đến gian hàng bên cạnh mua miếng thịt đem về nhà.
Đây là một ngày sinh hoạt của người Fenglin, giờ giấc nghỉ ngơi khác nhau, công việc khác nhau, nhưng có cùng một điểm chung đó là sự tự do trong tâm hồn.
Điều mà “Phong trào thành phố chậm” chú trọng là thái độ đối với cuộc sống, là phong trào chống toàn cầu hóa. Không những “chậm”, mà sự chú trọng được đề cập trong chỉ tiêu và công ước thành phố chậm đối với đặc sắc địa phương, môi trường thân thiện, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ý thức tạo nên thành phố chậm, v.v..., đều là bản chất của phong trào thành phố chậm.
Tháng 4-2014, thị trấn Fenglin (Phượng Lâm), huyện Hualien (Hoa Liên), trình đơn lên cơ quan thành phố chậm quốc tế có trụ sở đặt tại Orvieto nước Ý, tháng 5-2014, thị trấn nhỏ nằm ở bờ biển phía đông Đài Loan này đã giành được sự chứng nhận của thành phố chậm quốc tế, trở thành thành phố chậm đầu tiên của Đài Loan. Giành được danh dự này, không cần phải cố ý, không cần phải tô điểm, chỉ cần sống tốt và làm nổi bật nét đặc sắc của địa phương là được rồi. Chủ tịch Hiệp hội công tác văn hóa và lịch sử thị trấn FengLin ông Liu Qing-Song (Lưu Thanh Tòng) cho biết, đây là “Thủy đáo cừ thành” (có nghĩa là khi thời cơ chín muồi thì mọi sự sẽ thành công).
Phát triển ngược, không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế
Li Mei-Ling (Lý Mỹ Linh) , Trưởng Ban cán sự Hiệp hội phát triển khu phố Thôn 3, Bắc Lâm cười và nói : “Vì không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế của Đài Loan trong thập niên 1960-1970, cho nên thị trấn Fenglin mới có cơ hội đi theo con đường khác. Không theo đuổi các điều kiện vật chất như xây dựng nhà máy, mở rộng đường, v.v..., mà là duy trì chất lượng và nhịp điệu cuộc sống của thị trấn Fenglin, cư dân địa phương cũng cảm thấy tự hào về điều này.
Trong 3-40 năm nay, Fenglin vẫn duy trì cuộc sống như ban đầu. Nhà ở có lẽ đã được xây lại thành nhà xi măng, nhưng nữ chủ nhân vẫn có thói quen giặt giũ, chẻ củi, nhóm lửa, đun nước ngay trước cửa nhà. Có 2/3 gia đình đều còn giữ lại bếp lò xây, tuy không hẳn ngày nào cũng sử dụng bếp lò, nhưng mỗi khi vào các ngày Lễ Tết, họ đều dùng đến bếp lò để làm bánh củ cải, bánh nếp hấp. Tùy theo mùa, nhà nào cũng phơi khô củ cải, bầu, đậu phộng, đậu nành hay đậu đũa trước cửa nhà, ngập tràn phong vị của người Khách Gia (người Hẹ).
Dân số người Khách Gia ở Fenglin chiếm khoảng 60% tổng dân số của thị trấn Fenglin, nếp sống thanh lịch, không tranh với đời, cách bảo quản thực phẩm và đức tính yêu quý đồ vật của người Khách Gia, đều phù hợp với đặc điểm của thành phố chậm. Liu Qing-Song nêu ví dụ, nếu bạn đến thị trấn Fenglin, nhìn thấy trước cửa nhà có phơi một ít đậu phộng, đa phần đều không phải là do chủ nhân của ngôi nhà này tự trồng lấy mà là sau khi người ta thu hoạch đậu phộng bằng máy, họ nhặt ở đồng ruộng đem về. Địa chủ ở đây vui vẻ chia sẻ, cư dân cũng không lãng phí tài nguyên, điều này có thể thấy được đức tính yêu quý đồ vật, cần cù tiết kiệm của người Khách Gia.
Sức mạnh tham gia phát triển
của cộng đồng địa phương
Thị trấn Fenglin có tên gọi rất đẹp, đó là “Quê hương của hiệu trưởng”, là một nơi tràn ngập không khí nhân văn. Trong nhiều năm nay, với sự nỗ lực của Hiệp hội và những người làm việc tại các khu phố ở thị trấn Fenglin, dần dần đã nuôi dưỡng được đặc tính của thành phố chậm. Nhóm người Khách Gia này luôn mang tinh thần tháo vát, giống như ngạn ngữ của Khách Gia “Cứ làm việc đi, đừng so đo tính toán”, họ luôn hết sức mình trong công việc phát triển khu phố và bảo tồn văn hóa lịch sử của thị trấn Fenglin.
Sau khi về hưu, Liu Qing-Song làm tình nguyện viên ở “Hiệp hội văn hóa và lịch sử thị trấn FengLin” và “Xưởng nhuộm khăn hoa”. Ông trình đơn lên Bộ lao động xin mở khóa đào tạo nghề ở xưởng nhuộm, cung cấp cơ hội việc làm tại đây, ông dự kiến sau này sẽ phát triển “Xưởng nhuộm khăn hoa” thành doanh nghiệp nhỏ.
Liu Qing-Song còn quản lý trang Fanpage “Văn hóa và lịch sử của thị trấn Fenglin”, ông viết rất nhiều về những câu chuyện của thị trấn Fenglin, hiện nay ông đã viết trên 50.000 chữ. Đọc những dòng chữ của ông, chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt dành cho thị trấn Fenglin của người đàn ông để chòm râu dê và thường đội mũ lưỡi trai này
Li Mei-Ling làm dâu ở Fenglin, bà đi học ở Hualien, sau đó kết hôn và sinh con đẻ cái tại đây. Mei-Ling rất yêu thích công việc có liên quan đến văn hóa lịch sử địa phương, bà không bao giờ vắng mặt trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, chăm sóc người cao tuổi và kề vai sát cánh với thanh thiếu niên, hơn 10 năm làm việc tại đây, bà đã xây dựng niềm tin, giành được sự tín nhiệm của cư dân khu phố đối với bà, cho nên khi bà tổ chức hoạt động diễu hành của hàng trăm ma quỷ trong tháng 7 âm lịch, đều không bị người cao tuổi phản đối.
Những người đang làm việc tại thị trấn Fenglin luôn hỗ trợ lẫn nhau. Bảo tàng văn hóa Khách Gia, Bảo tàng hiệu trưởng, đều là các điểm du lịch mà du khách nhất định phải tham quan khi đến thị trấn Fenglin, tại đây có gần 100 tình nguyện viên, trong đó có rất nhiều hiệu trưởng đã về hưu, chủ tịch Hiệp hội phát triển du lịch Fenglin ông Chen Wei-Cheng (Trần Uy Thành) cũng là tình nguyện viên luân phiên.
Chang Yu-Pei (Trương Úc Bội), người đại diện thị trấn Fenglin đi dự niên hội các thành phố chậm quốc tế ở Hà Lan để lãnh Giấy chứng nhận thành phố chậm quốc tế, cô cho biết : “Sau khi Fengling được chứng nhận thành phố chậm, điều thay đổi lớn nhất đó là ý thức của cư dân địa phương được nâng cao”.
Sự thay đổi này đã khiến cho những người đang làm việc ở các khu phố của thị trấn Fenglin như Liu Qing-Song, Li Mei-Ling, đẩy mạnh công tác phát triển bền vững ở địa phương một cách dễ dàng hơn. Mọi người đều bắt đầu chấp nhận hình thái “kinh tế chậm”, cuộc sống không giàu sang, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đời sống, có sự đồng cảm và niềm vinh dự đối với thị trấn Fenglin, những đứa con xa nhà khi trở về có thể an thân lập mệnh, có được cuộc sống yên ổn. “Sự thay đổi trong quan niệm giá trị là điều quý giá nhất sau khi được chứng nhận thành phố chậm”. Li Mei-Ling nói.
Vẻ đẹp và nỗi buồn của thị trấn Fenglin
Xu Ming-Tang (Từ Minh Đường) về quê để chăm sóc cha mẹ, ông đã thành lập trang trại Niao-Ju. Ông còn đẩy mạnh “Chương trình thung lũng hoa” trong “Cuộc cách mạng hoa nhài đất đai”, chương trình này là do 100 gia đình hỗ trợ 1 người nông dân, dùng phương pháp canh tác nông nghiệp tự nhiên, thân thiện với môi trường, cùng chia sẻ rủi ro, chia sẻ thành quả gặt hái.
Xu Ming-Tang còn hết sức mình để xúc tiến giáo dục trong xã hội nông nghiệp thân thiện. Dùng kỹ thuật sinh thái để cho hoa hướng dương khử xạ trong đất, sau khi hoa hương dương hấp thụ kim loại nặng còn đọng lại trong đất, ông tổ chức hoạt động mời mọi người đến bứt hoa, qua đó tuyên truyền khái niệm thân thiện với tài nguyên đất đai. Mỗi khi vào mùa thu hoạch lúa, ông đều tổ chức hoạt động trải nghiệm gặt lúa, để cho những đứa con của thành thị trải nghiệm sự vất vả trong công việc ruộng đồng.
Xie Yi (Tạ Nhất) sinh năm 1982, trước đó anh nhận thầu công trình của Công ty chế tạo chất bán dẫn Đài Loan TSMC ở miền tây Đài Loan, sau đó vì nhìn thấy sự vất vả cực nhọc của cha và bất mãn đối với sự bóc lột của nhà kinh doanh trung gian, cho nên đã quyết định trở về quê nhà, anh tự mình quản lý trang Fanpage “Nông dân nhỏ họ Tạ”, giao sản phẩm nông nghiệp của mình đến tận nhà khách hàng, anh cũng mời những người nông dân xuất sắc ở lân cận gởi bán hàng trên Fanpage của anh để sản phẩm được đa dạng hơn, mục đích là mong muốn chia sẻ sản phẩm tốt đến với người tiêu dùng.
Pan Zhi-Ming (Phan Chí Minh), một quân nhân giải ngũ, vì yêu thích cảnh đẹp non sông của thị trấn Fenglin, nên đã cùng với vợ là Xu Ya-Xiang (Từ Nhã Hương) là người Khách Gia, di cư đến Hualien và kinh doanh nhà trọ tại đây, bà sử dụng “cây nhà lá vườn”, chế biến nước uống hoa Lạc thần sủi bọt, ủ chao, hái lá bạc hà, cỏ roi ngựa chanh, lá cúc ngọt, bỏ vào trong nước uống để tăng thêm hương vị, ăn chậm, sống chậm là vậy đó, tùy ý làm những điều mình muốn.
Vì muốn lưu giữ hương vị truyền thống của gia đinh, cho nên hai vợ chồng Zhong Shun-Long (Chung Thuận Long) và Liang Yu-Lin (Lương Úc Luân) đã về quê học cách xào đậu phộng của mẹ, sáng lập thương hiệu “Đậu phộng Mei-hao”.
Năm Đài Loan gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), chính phủ khích lệ ngưng canh tác, lúc ấy gia đình họ Zhong làm nghề sửa chữa máy móc nông nghiệp, cho nên việc làm ăn buôn bán cũng bị ảnh hưởng. Giờ đây, nhà ở trở thành cửa hàng, nhiều loại máy móc, dụng cụ nông nghiệp vẫn còn đặt trước cửa nhà, phảng phất thời gian như ngừng trôi.
Bước vào cửa hàng “Đậu phộng Mei-hao”, chủ tiệm sẽ mời quý vị ngồi ở chiếc bàn gỗ, rót một ly đậu nành tự làm, họ không vội nói về chuyện mua bán mà sẽ huyên thuyên với quý vị giống như bạn bè của nhau vậy.
Tiến sĩ toán học Chen Geng-Yan (Trần Cảnh Ngạn) sinh năm 1978, sau khi mẹ bị bệnh qua đời, ông không đi dạy đại học nữa, ông đến thị trấn Fenglin, Hualien, mua đất và trồng các loại thực phẩm lành mạnh, xin cấp chứng nhận hữu cơ, triển khai phương pháp canh tác hữu cơ để cải tạo đất, ông phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nhặt đá, cho nên bị người ta cười là “thằng khờ”, cũng chính vì vậy, ông đặt tên cho khu vườn của mình là “Trang trại hữu cơ Ngạn khờ”
Wang Yi-Ming (Vương Nghĩa Minh) và You Xiu-Qui (Du Tú Kỳ) , hai vợ chồng chủ nhà hàng “Tứ Đại Vụ Nông”, vì không chịu nổi giá thuê mặt bằng ở Bắc bộ liên tục tăng cao, cho nên cả nhà cùng về quê và ở tại ngôi nhà chữ môn của mình, họ dùng nguyên vật liệu của địa phương, với bàn tay khéo léo chế biến những món ăn mang hương vị mộc mạc, bình dị của thôn quê như cơm trộn mỡ heo, trứng chiên ba màu.
Quán kem San-li (Tam Lập) ở thị trấn Fenglin đã có bề dày lịch sử 25 năm, hồi đó, vì chất lượng nước ở thị trấn Fenglin rất tốt, do đó mẹ của Pan Zhen-Fang (Phan Trân Phương) đến đó mở quán kem, Pan Zhen-Fang muốn con mình lớn lên ở nông thôn, nên đã về quê thừa kế gia nghiệp của mẹ. Chồng bà là Lin Gong-Hong (Lâm Tử Công), làm ngành tài chính, hơn 1 năm trước, ông về hưu và đến thị trấn Fenglin đoàn tụ với gia đình. Với gốc độ của người mới nhập cư, ông nói lên hoàn cảnh khó khăn của thị trấn Fenglin mà ông đã nhìn thấy, đó là dân số giảm dần, thiếu hụt lực lượng lao động và thiếu hụt tài nguyên. Ông cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy thị trấn xinh đẹp này đang ngày một lụi tàn.
Tạo nên kỷ niệm với mảnh đất mình ở
Các bạn còn nhớ cảm giác khi chơi bùn, giả làm ma quỷ không? Để cho những đứa con của thị trấn Fenglin chịu về quê làm việc, những người lao động địa phương này đã bắt đầu áp dụng biện pháp giữ chân con em ngay từ giai đoạn vị thành niên.
Đại hội thể dục thể thao “Tìm thấy ruộng đồng” được khai mạc vào đầu hè. Các nông dân địa phương đã cho mượn một mảnh đồng ruộng để làm địa điểm tổ chức Đại hội thể dục thể thao. Dùng dưa hấu do nông dân trồng dưa cung cấp làm thành quả bóng bầu dục, trong mảnh ruộng bì bõm nước, cả đồng đội xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường, trái dưa hấu màu xanh lục được tung lên, đội bạn lùi về phía sau rồi tiến về phía trước, trong ruộng nước rất khó chạy cho nên rất dễ bị té, bùn bắn tung tóe đầy người, hoặc khi chơi kéo co, chân đạp trên bùn lầy, dùng hết sức mình kéo dây thừng cho đến khi tiếng còi vang lên.
Đại hội thể dục thể thao “Tìm thấy ruộng đồng” đã được tổ chức 3 năm liền, hoạt động này không có đơn vị tổ chức, không xin cơ quan nhà nước hỗ trợ kinh phí và cũng không tuyên truyền, chỉ công bố thông tin trên mạng Internet, vậy mà năm nay số người tham gia có gần 1000 người.
Sở dĩ Li Mei-Ling tổ chức hoạt động này là do một câu nói của bà mẹ cư trú tại đây : “Nếu trẻ con đặt chân trên mảnh đất bùn lầy thì sẽ có tình cảm đối với mảnh đất của mình, sau này nó sẽ trở về quê nhà”. Thả con cái vào ruộng đồng lăn qua lăn lại, mặt dính đầy bùn cũng không sao,sau khi tham gia Đại hội thể dục thể thao này, chúng sẽ không quên được nhiệt độ của đất, chúng sẽ nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp trong những ngày nắng bỏng, và sau này chúng sẽ trở về quê nhà bởi có được những ký ức như vậy.
Một hoạt động khác cũng rất đặc biệt, đó là “Hàng trăm loài quỷ diễu hành về đêm”. Sau khi tấm ảnh người trợ lý hóa trang thành ma nữ Sadako, từ dưới giếng cổ ở thôn Lin Tien (Lâm Điền) chui lên, được up lên Facebook, đã nhận được rất nhiều phản hồi, điều này đã gây cảm hứng cho Li Mei-Ling, bà nghĩ, có thể dùng nghị đề này để thu hút sự chú ý của thanh thiếu niên, do vậy bà đã mời những người tham gia hoạt động hóa trang thành những con ma và quái vật, đi diễu hành trên đường phố Yan Lou ở Thôn 3, Bắc Lâm, và trang trí các ngôi nhà Yan Lou thành ngôi nhà ma. Hoạt động này đã giành được sự hưởng ứng nhiệt liệt, đêm cuối tuần đầu tiên của tháng cô hồn, tại thị trấn Fenglin nhỏ bé này đã thu hút hơn 1000 người tham gia, họ hóa trang thành ma quỷ, các căn nhà ma buôn bán đến 12 giờ đêm vẫn còn đông khách.
Hoạt động được tổ chức trong tháng 7 âm lịch, không tránh khỏi phải có những điều cấm kỵ, Li Mei-Ling phải chăm lo mọi việc, bà nhắc nhở người cao tuổi hôm ấy phải nghỉ sớm, trước 1 ngày diễn ra hoạt động phải tổ chức lễ cúng phổ độ, để cho ma đói được ăn no, và còn hợp tác với các ngôi chùa ở lân cận, phát bùa bình an.
Bà hy vọng từ từ thu hút giới trẻ đến Fenglin, giới thiệu cho họ biết về nguồn gốc của kiến trúc tòa nhà Yan Lou có mật độ cao nhất trên toàn Đài Loan và lịch sử của làng di dân, để tạo ra mối liên kết giữa cuộc sống với ký ức của họ tại địa phương này, như vậy sau này họ mới có ý muốn bảo vệ tài sản văn hóa địa phương.
Fenglin lúc nào cũng kiên quyết dùng tốc độ và nhịp bước chậm rãi để tiến về phía trước. Phải dừng lại, dùng 5 giác quan cảm nhận nhịp sống chậm rãi mới có thể hiểu được cuộc sống chậm của thị trấn nhỏ bé này. Như ông Zhong Shun-Long đã nói, “Hãy ra bờ suối xếp đá”. Xếp đá cần phải tập trung, phải để cho tâm trí trầm tĩnh để quan sát từng mỗi hòn đá, tìm ra điểm cân bằng, sống chậm, tâm hồn lắng xuống là có thể cảm nhận được bản chất của mọi thứ trong thành phố chậm.