“Một chút lịch sử” dưới ngòi bút của Lei Hsiang
Lei Hsiang năm nay 77 tuổi, là một người đa tài đa năng, ông từng giành được những giải thưởng danh dự cao nhất trong lĩnh vực truyền hình, tranh minh họa, xuất bản..... Cho đến nay ông vẫn không ngừng viết, ông đã phát hành 35 cuốn sách, tác phẩm tranh thì rất nhiều, không sao kể hết.
Tháng 3-2016, nhà xuất bản SoYet đã phát hành bộ sách của Lei Hsiang “At Peace in the worle (人間自若)” gồm 3 cuốn, trong đó “The Eyes of the Artist (畫人之眼)” đã tập hợp một số tác phẩm tranh vẽ chì của ông. Lei Hsiang đã vẽ lại tất cả những gì mình trông thấy trong cuộc sống các phố phường tấp nập, bao gồm đường phố Di-hua, cầu treo Xin-dian, phố Hou-dong, ga xe lửa, trạm Metro, cửa hàng bách hóa...., và cũng đã lưu giữ lại những biến đổi không ngừng của xã hội Đài Loan.
Phác họa cuộc sống, ghi chép Đài Loan
“Hồi đó, viết với vẽ là một việc”. Lei Hsiang cho biết, vẽ là sự ghi chép về tình huống trực tiếp nhất. “Khi nhìn lại những bức tranh đã vẽ, tôi cảm thấy nó đang kêu gọi tôi hãy tìm lại những nhân tố đã từng làm tôi cảm động ”.
Lei Hsiang nói một cách phấn khởi : “Những gì tôi vẽ đều không phải là danh lam thắng cảnh, mà là “một chút lịch sử”, khi tôi bất chợt nhìn thấy sự việc gì đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc, và cảm xúc này sẽ dần dần mãnh liệt”. Bức họa “Bà cụ A-cai” là một thí dụ tốt nhất.
Cách đây vài ngày, Lei Hsiang tự nhiên nổi hứng cùng với người nhà đi thưởng thức ẩm thực chợ đêm ở đường Hua-xi, khu Wan-hua. “ Ở đó có nhiều món ăn với hương vị thơm ngon mà tôi rất thích, như món canh lòng bò, giò heo, xôi ống, ......, cuối phố còn có một quán bán chè.
Thăm lại chốn cũ, quán ăn xưa kia vẫn còn đó khiến Lei Hsiang cảm giác như được quay trở lại 20 năm trước. Bà cụ bán chè trong ký ức của ông giờ đây là mẹ của bà chủ hiện tại. Lei Hsiang dần dần nhớ lại, ông từng vẽ bà cụ khi ông đến ăn chè ở quán này. Về đến nhà ông tìm lại, quả nhiên tìm thấy bài và ảnh của bà cụ A-cai được in trong cuốn sách “A Moveable Feast (流動的盛宴)” xuất bản vào năm 1998.
Sau đó, ông viết một bức thư cho chủ tiệm, kể về cách đây 20 năm, ông đã có ấn tượng tốt đẹp khi đến ăn chè ở quán này, kèm theo tác phẩm “Bà cụ A-cai” để tặng bà cụ làm kỷ niệm.
Phố phường và con người
Dưới ngòi bút của Lei Hsiang không phải là cảnh non xanh nước biếc mà là phố phường. “Cái gọi là phố phường, không phải cảnh quan mà là con người”.
Lei Hsiang lúc nào cũng mang theo cuốn sổ nhỏ để tiện phác họa. Điều khiến cho người ta hiếu kỳ là tại sao Lei Hsiang thích vẽ ? Lúc vẽ, trong lòng ông đang nghĩ gì?
Lấy tay chỉ bức tranh chì với cảnh tượng trông có vẻ hoang vắng, Lei Hsiang cho hay, đây là một phần của quang cảnh nằm gần Bảo tàng mỹ thuật Đài Bắc và công viên hội chợ hoa quốc tế Đài Bắc ngày nay, nơi này trước đó là ký túc xá của nhóm cố vấn quân sự Mỹ, sau khi nhóm cố vấn rút khỏi Đài Loan, nơi đây từng mọc đầy cỏ dại , ông đã vẽ lại cảnh đó và còn viết một bài viết ngắn.
“Vào thập kỷ 60, 70, ở khu vực này là một căn nhà gỗ, nơi đồn trú của quân nhân Mỹ, bao gồm câu lạc bộ nằm bên cạnh sở thú Yuan-shan, tường thành, hệ thống lưới điện cao chót vót, hiến binh ngày đêm tuần tra canh gát, là nơi được canh gác nghiêm ngặt đối với người dân thường, nhưng ngày nay, trên bức tường màu đen đã mọc đầy cỏ dại”.
Chứng kiến một trang sử của Đài Loan
Bản phác họa “Nghề cắt tóc” đã chứng kiến lịch sử ngành cắt tóc của Đài Loan. Lei Hsiang cho biết, với độ tuổi của ông, ông đã trải qua nhiều giai đoạn trong ngành cắt tóc của Đài Loan, từ chiếc giường giản dị kiểu Nhật, cho đến sự xa xỉ, kèm theo dịch vụ mát-xa kích dục và mát-xa bình thường, có một khoảng thời gian dài ông tự mình cắt tóc, nhưng sau đó ông vẫn lại đi tới tiệm cắt tóc.
“Vẽ,cấu hình, ít nhất cũng phải mất một thời gian, tiếp đó là hương vị, sự cảm nhận nhiệt độ và âm thanh ở bốn bề, tất cả những nhân tố này đều được đưa vào bức họa, vẽ sẽ khiến cho bạn quan sát và cảm nhận thiên nhiên nhiều hơn so với chụp ảnh”. Lei-Hsiang nói.
77 tuổi nhưng vẫn không nghỉ ngơi, đối với Lei Hsiang, viết bài và vẽ tranh là một việc rất tự nhiên giống như hít thở vậy. “Bạn không thể sống mà không cần thở, đúng không?” Đeo chiếc cặp sách cấp I, là món quà sinh nhật của học sinh tặng ông, Lei Hsiang lại đi vẽ tranh.