Sự nương tựa giữa cây cối và con người
Sự đa dạng của thực vật Đài Loan càng thêm phần phong phú bởi các giống ngoại lai, tuy nhiên câu chuyện về những giống thực vật bản địa và nguồn cội tinh thần của chúng thậm chí càng thú vị và gây xúc động hơn.
“Bạn có biết nguồn gốc của sự tích “7+7” từ thuở xa xưa của Đài Loan không? Đó là câu chuyện bắt nguồn từ tộc người thổ dân Paiwan”, ông Dương Trí Khải bỗng nhiên nêu một chủ đề mới hoàn toàn. Thời xưa ở cổng vào của các bộ lạc thuộc tộc người Paiwan sẽ trồng hai loại cây là cây cơm nguội và cây đa sộp để làm ranh giới, đó đều là các loại cây có thân lớn sinh sống ở độ cao trung bình và thấp so với mực nước biển, và rất tự nhiên thì chúng đã trở thành mốc ranh giới và tượng trưng của các bộ lạc. Người của bộ lạc sẽ cho dựng lều cỏ ở dưới gốc cây, khi có người ngoài muốn vào bộ lạc, trước tiên phải cách ly ở chiếc lều cỏ này trong 7 ngày, đợi sau 7 ngày không có vấn đề gì bất thường thì mới được vào bộ lạc. Ông Dương Trí Khải vừa cười vừa nói: “Đó không phải là cách làm để phối hợp với quy định phòng chống dịch bệnh của chính phủ, mà là được đúc rút từ trí tuệ thời xa xưa của tộc người Paiwan.”
Nói thêm về cây cơm nguội, chúng có những đặc điểm nhận dạng là vỏ cây có màu nâu đỏ xám và trên những thân cây già thường có những cục u nổi lên. Người Đài Loan có câu tục ngữ: “Hãy trút bầu tâm sự với cây cơm nguội nếu không có người trò chuyện”, ông Dương Trí Khải diễn tả lại tình huống này, đó là khi hẹn bạn dưới gốc cây cơm nguội nhưng bạn vẫn chưa thấy tới, thì có thể lặng lẽ ngắm cây và thổ lộ những điều trong lòng mình, đó cũng là một cách chia sẻ. “Điều này cũng thể hiện sự liên kết giữa cây cối và con người là rất quan trọng, cây sẽ tiếp cho bạn một sức mạnh đặc biệt giúp bạn tĩnh tâm hơn, tôi cảm thấy đây là một kiểu quan điểm triết học và là sự nương tựa về mặt tâm linh”.
Ông Dương Trí Khải còn đặc biệt giới thiệu cây xoan nguyên sinh của Đài Loan, với dáng cây rất tao nhã, hoa màu tím nhỏ li ti đầy mơ mộng, mùa hoa nở là vào khoảng tháng 3 đến tháng 4, khi đó cả cây sẽ được phủ kín bởi một tầng mây màu tím ngát, lãng mạn không bút nào tả xiết. Mọi bộ phận trên cây xoan đều đáng quý và sử dụng được, ngắt một nắm lá xoan để lên phía trên nải chuối, có thể làm chín chuối; đem lá xoan nấu lên hoặc chiết xuất, có thể dùng để diệt khuẩn, chính là một loại thuốc chữa bệnh da; hoa xoan thì có thể dùng để luyện tinh dầu, còn quả xoan màu vàng được gọi là “Kim linh tử”, là một vị thuốc trong y học cổ truyền. Còn thời nay thì việc săn hoa theo mùa rất thịnh hành, săn ảnh phong cảnh đẹp ở nước ngoài thì có hoa anh đào, còn tại Đài Loan chụp cảnh hoa xoan cũng rất đẹp.
Tại Đài Loan cũng có rất nhiều địa danh và phong cảnh có liên quan đến các loài cây, qua đó có thể hiểu thêm về các khung cảnh lịch sử thời trước. Khi thiết kế Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật quốc gia Wei Wu Ying - Cao Hùng, kiến trúc sư người Hà Lan Francine Houben đã lấy cảm hứng từ cụm cây đa cổ thụ với những chiếc rễ khí quấn quít với nhau, những cụm rễ chính đan xen chằng chịt, và biến chúng thành một quảng trường cây đa cởi mở, thông thoáng và rộng rãi.
Vì bộ phim “Thành phố buồn” (A City of Sadness) dạo gần đây được chiếu lại khiến thị trấn nhỏ “Cửu Phần” một lần nữa thu hút sự chú ý, nguồn gốc tên gọi của nó là có liên quan đến cây long não. Đài Loan từng có một thời là “vương quốc long não” của thế giới, khu vực Cửu Phần khi xưa vốn được phủ kín bởi cây long não, thời trước khi tinh luyện long não, thì cứ 10 lò luyện long não được tính là một phần, tên gọi “Cửu phần” thể hiện ý nghĩa khu vực này có tổng cộng 90 lò luyện long não, ông Dương Trí Khải kể lại câu chuyện về thời xa xưa như vậy. Và tương tự có thể đoán được rằng, trong các địa danh chỉ cần có chữ “phần”, thì hầu hết là đều có liên quan ngành long não.
Ông Dương Trí Khải thường hay nói rằng: “Cây cối chính là người kể chuyện về hòn đảo.”
Hoa xoan thường nở vào dịp Tiết Thanh Minh, những chùm hoa màu tím li ti trổ đầy trên những cành xoan, đây là giống cây nguyên sinh của Đài Loan.