Người Khách Gia là ai?
“Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Vì sao lại gọi tôi là người Khách Gia?”, một loạt câu hỏi đang đợi chờ được giải đáp đã làm dấy lên công cuộc nghiên cứu về nguồn gốc của cộng đồng này. Vào thế kỷ thứ 19, sau khi xảy ra sự kiện “Khách Gia không phải người Hán” tại khu vực phía Đông của tỉnh Quảng Đông, nhà sử học La Hương Lâm ở cuối đời Thanh, thời kỳ đầu Dân Quốc, vì muốn làm rõ các nghi vấn khác nhau về nguồn gốc người Khách Gia, đã tìm hiểu về nguồn gốc và xuất xứ của người Khách Gia từ những manh mối khác nhau trong lịch sử, khơi nguồn cho các nghiên cứu học thuật sau này.
“Người Khách Gia tìm kiếm bản sắc từ trong kiến tạo văn hóa”, ông Từ Chính Quang (Hsu, Cheng-kuang) – nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dân tộc học của Viện nghiên cứu Trung Ương (the Institute of Ethnology at the Academia Sinica) nói. Ông Trương Duy An (Chang, Wei-an) - nguyên Viện trưởng Học viện Văn hóa Khách Gia, trường Đại học Giao Thông (the College of Hakka Studies at National ChiaoTung University), người từng đoạt giải thưởng cống hiến Khách Gia (Hakka Contributions Award) lần thứ 7 đã nói: “Cách nghĩ sẽ quyết định kết luận” và kể lại ngọn ngành công tác nghiên cứu học thuật về cộng đồng người Khách Gia tại Đài Loan.
“Cách nhìn của ông La Hương Lâm về cộng đồng Khách Gia có liên quan đến thời điểm và bối cảnh của ông ấy”. Tiến sĩ Sử học Lâm Chính Tuệ (Lin Cheng-hui) của trường Đại học Quốc gia Đài Loan, hiện đang làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia (the Academia Historica) cho rằng, nghiên cứu về cộng đồng Khách Gia của ông La Hương Lâm bắt nguồn từ sự tự giác về sắc tộc sau khi dân tộc mình bị làm ô danh nên ông hi vọng có thể thông qua luận điểm học thuật để tôn vinh các truyền thống và tính ưu việt của dân tộc mình.
“Khách Gia thật ra là một cách gọi mang tính tương đối”. Điều này đã được nghiệm chứng trong Nhân chủng học và Xã hội học. Cái gọi là “khách” hay “bản địa” với ý nói người Khách Gia là những người di cư từ nơi khác đến, cách xưng hô của người đến trước dành cho người đến sau, là một quá trình “qua cách nhìn của người khác” mà khơi gợi sự “tự giác” của bản thân. “Tôi lớn lên từ một bản làng người Khách Gia, khi tôi chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi không biết ý nghĩa về người Khách Gia là gì”. Ông Trương Duy An không biết nói tiếng Mân Nam, bạn học ông cũng không hiểu được tiếng Khách Gia. “Chỉ khi tiếp xúc, tương tác với người của dân tộc khác mới phát hiện được sự khác biệt của nhau”. Do đó, từ “người Khách Gia tự nhiên” đã trở thành “người Khách Gia tự nhận thức” mang đậm ý thức Khách Gia.
Theo quan niệm Xã hội học, sự khác biệt giữa các dân tộc chủ yếu là từ sự nhận thức về lịch sử và văn hóa. Mà ngày nay, người Khách Gia ở Đài Loan cho rằng, không nên bị giới hạn trong điều kiện “huyết thống”. “Luật Khách Gia cơ bản (The Hakka Basic Law)” thì lại áp dụng định nghĩa thực tế, chỉ cần là người có “huyết thống Khách Gia” hoặc “nguồn gốc Khách Gia” và “tự nhận thức” mình là người Khách Gia thì sẽ được xem là người Khách Gia.
Ông Lý Kiều (Li Qiao), người đoạt giải Văn học tại Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia lần thứ 10, chính là nhà văn gốc Khách Gia. Ông sinh ra tại vùng núi Phiên Tử Lâm ở xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật, Đài Loan.